sao vui logo

Quá khứ ngọt ngào...

Hiên nhà vắng lặng, điện thoại thôi không còn những cuộc gọi đến, bữa sáng và bữa trưa gộp lại làm một, buổi đêm lạnh lẽo và cô độc đến nghẹt thở.


Quá Khứ Ngọt Ngào - Miu Lê

Hôm qua em xoa kem dưỡng da, vô tình thấy vệt màu da mờ mờ trên bắp chân, chợt nhớ lại buổi chiều bất cẩn để mình bị bỏng bô xe. Lúc đó đau đến muốn ứa nước mắt. Em ôm lấy vết bỏng rát đang dần thành một vệt sậm, muốn gọi cho anh và khóc thật to. Em vẫn hay như vậy hồi cònyêu, những đau đớn đều mang kể hết với chỉ một người, rồi mĩ mãn đón nhận sự chia sẻ, ủi an.

Những chuyện vặt vãnh nơi chỗ làm, câu nói tếu táo sáng nay vừa nghe thấy, mùi thức ăn thơm phức buổi chiều em ngửi thấy lúc tan tầm khiến em thấy sao tự nhiên thèm ăn món ấy. Em mang những gì bình dị nhất trong đời một người con gái chia sẻ cho duy nhất một người.

Những đêm mất ngủ em ầm ĩ trong điện thoại không cho anh được ngủ yên, để sáng hôm sau có người mắt gấu trúc mang trà lá sen đến tận cửa. Mắt gấu trúc bảo đêm qua nghiên cứu Google thấy trà lá sen trị mất ngủ.

qua khu ngot ngao hinh anh 2014 976

Lại có những buổi tối dạo mạng xã hội, thấy người ta chụp hình tô bún bò sao ngon quá, nuốt khan mấy cái kiềm chế bản thân. Rồi lại chạy đi vồ lấy điện thoại, đòi anh phải dậy sớm mua cho bằng được bún bò sau nhà thờ mang vô cho em.

Em nói bị mẹ mắng vì làm mất mũ bảo hiểm, hôm sau anh ôm cái mũ đỏ cười toe trước hiên nhà. Em nói mắt bị dị ứng ra ngoài về là ngứa đỏ, hôm sau thấy trên bàn một hộp kính râm còn chưa bóc nhãn. Em nói dạo này bao tử hay dở chứng, liền một tuần sau đó mỗi ngày đều bị anh ép ăn yaourt đến mức bao tử cũng sợ quá mà vội vàng khỏe lại.

Hôm ấy chân em bị bô xe làm cho rất đau, hai tay bưng đồ nặng cả ngày mỏi rã rời. Nhưng em chẳng được nói với ai những điều đó nữa. Mọi điều vẫn diễn ra như cũ, chỉ có anh đã không còn ở đây để lắng nghe.

Những điều bình dị ấy nay đâu mất rồi?

Được tài trợ
qua khu ngot ngao hinh anh 2014 901

Đã có những khi đôi ta thuộc về nhau
Mà giờ tại sao đôi ta lại mất nhau
Dẫu biết giấc mơ khi xưa phai thật mau
Giờ phải làm sao, quên đi nỗi đau.

Cứ như có ai đó cao tay lấy chộm của chúng mình, nên một chuyện tình đang yên ổn mới có thể vỡ tan chóng vánh như vậy. Ai đó lấy mất những sáng bình minh trong lành, thức dậy thấy tin nhắn dặn dò “sữa để ở trước sân”. Một kẻ ngốc nào đó sợ quấy rầy con sâu ngủ nào đó nên chỉ để đồ bên ngoài rồi ra về. Ai đó lấy mất của chúng ta những tối mùa đông lạnh lẽo, đang dạo phố đột nhiên người lại chạy trở về nhà, lấy nào bao tay nào khăn choàng, lẩm nhẩm “anh phải bọc em lại đã”. Chắc ai đó cũng lấy đi của chúng ta những sẻ chia, những câu hỏi han ngày hôm nay của người thế nào? Và nhất là lấy đi tiếng cười trầm ấm, sự quan tâm đơn thuần và cái nắm tay đi qua bao mùa rét mướt. Ai đó đã canh lúc em không chú ý nhất, lúc em đinh ninh anh là con người sẽ bao dung em cả đời, thì ùa đến và lấy đi mọi thứ ngọt ngào.

Hiên nhà vắng lặng, điện thoại thôi không còn những cuộc gọi đến, bữa sáng và bữa trưa gộp lại làm một, buổi đêm lạnh lẽo và cô độc đến nghẹt thở. Bình minh quá chói lóa, thế giới quá rộng lớn, mình em đột nhiên thấy như gẫy mất một bên chân.

Một lần nữa nước mắt em lại rơi, nước mắt em lại rơi...
Còn không anh những kí ức của nhau, những kí ức ngọt ngào...
Một lần nữa cố giấu kín niềm đau, cố giấu kín niềm đau
Về nơi đâu để thấy anh ngày xưa, quá khứ ngọt ngào.

Nhiều năm như vậy hôm nay đột nhiên nhớ lại, trong lòng vẫn mơ hồ xót xa. Em đã học được cách bước đi một mình trên đôi chân đau đớn, học cách nuốt vào những khó khăn rồi tự mình vượt qua, học được cách yêu thương chính mình trước khi chờ ai đến làm cho mình điều đó. Vết bỏng của em đã lành từ lâu, trái tim em cũng chẳng đau nữa, chỉ là một thoáng xót xa tự hỏi “Ôi những điều đơn giản, giờ đã đi đâu mất rồi?”

Em chưa bao giờ hiểu được tại sao phải ra đi khi năm ấy cả hai đều hạnh phúc, tại sao phải phản bội khi đã trao cho nhau biết bao ấm áp như thế. Em chưa bao giờ hiểu được vì sao anh nhất định phải đi. Nhưng em hiểu, đời người như những nhánh sông, tùy vào gió mà nước rẽ theo từng hướng, em đã từng hạnh phúc, thì em cũng phải nếm khổ đau. Nếu không có nước mắt, nụ cười chẳng hóa thành vô nghĩa! Nếu không có một người đã từng cất bước ra đi, làm sao em biết được trái tim mình có thể yêu một người nhiều đến thế. Phải không?

Theo Baodatviet