sao vui logo

Vừa đi vừa khóc...

Anh biết tôi sợ bóng tối, sợ ồn ào, sợ chuột, sợ gián, sợ tiêm… sợ rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng lại không hề biết rằng, chuyện tôi sợ nhất, đó là không có được anh mãi mãi.


Vừa Đi Vừa Khóc - Minh Thư

Có những ngày tôi chỉ tưởng tượng, không biết nơi người ấy ở là mưa hay nắng. Thành phố nơi tôi đang đứng ướt sũng bởi cơn mưa chiều nay. Vẫn thói quen cũ, tôi ngó qua cửa sổ và thử đoán xem anh đang làm gì ở một nơi khác?

Tôi đã từng nghe người ta nói “điều khó khăn nhất trong đời bạn sẽ phải làm là nhìn người mình yêu dần rời xa mình”. Tôi đã nghĩ tôi hiểu hết câu nói đó. Tôi đã nghĩ tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng thật ra tôi chưa hiểu điều đó khó khăn như thế nào cho đến khi tôi ngắm nhìn người ấy đi một mình giữa dòng người đông đúc. Tôi nhìn thấy nỗi đau trên gương mặt người ấy, nhìn rõ khuôn mặt thất vọng của người ấy. Và thật ra tôi chưa hiểu cảm giác ấy như thế nào cho đến khi nghe được sự xót xa trong giọng nói của người ấy. Lúc đó tôi không hề khóc.

vua di vua khoc hinh anh 2013 853

Tôi học cách im lặng, học cách thờ ơ, học cách gạt đi nước mắt. Học cách điềm tĩnh, đọc sách, ăn cơm, viết chữ, ngủ, thử không mong chờ niềm vui nho nhỏ đón đợi từ nơi anh, sẽ không vì một câu nói mà hoen lệ, sẽ không nhìn điện thoại chằm chằm chờ cuộc gọi muộn của ai trong đêm khuya. Học tất cả chỉ để chuẩn bị một cuộc sống không có anh. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, mỗi bước chân tôi đi đều rơi một giọt nước mắt, tôi không biết cách nào với một mớ đổ vỡ hoang tàn như lúc này, cũng không đủ mạnh mẽ để biết phải làm gì khi không có anh ở cạnh.Thế nhưng sau khi người ấy ra đi, tôi đã trải qua những ngày dài sống trong sự cô độc. Sáng đi làm, chiều về nấu cơm và màn đêm lại đong đầy những giọt nước mắt tiếc nuối của người con gái dại khờ. Tôi vẫn mong chờ người ấy trở lại, vẫn dày vò bao nuối tiếc, vẫn mong được tha thứ những lỗi lầm xưa chưa thể cùng người ấy nói rõ.

Được tài trợ
vua di vua khoc hinh anh 2013 70

Tôi thực sự rất nhớ anh. Dù lúc tỉnh táo nhất hay tâm tình hỗn loạn, dù không có cách nào có thể biểu đạt hết được nỗi nhớ này. Những lời muốn nói cùng anh, tôi biết phải bắt đầu từ đâu? Có khi nào giờ này anh cũng đang nhớ tôi như tôi nhớ đến anh hay không? Nếu tình vẫn còn thì có về được bên nhau?

Có những lúc tôi không còn phân biệt được thời gian, địa điểm, chỉ lẳng lặng cố nén những tâm tư của mình vào trong, sợ người khác nhìn thấu tâm can, nhưng lại muốn ai đó có thể phát hiện ra, rồi an ủi, rồi ngồi nghe tôi kể về chuyện tình mình.

Anh trước kia, biết tôi sợ bóng tối, sợ ồn ào, sợ chuột, sợ gián, sợ tiêm… sợ rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng lại không hề biết rằng, chuyện tôi sợ nhất, đó là không có được anh.

Theo Baodatviet